Đăng bởi: tranlythong | 11.05.2011

Bánh gai Đức Thọ

Khu mộ Tổng bí thư Trần Phú - Nhìn ra ngã ba sông


Cầm chiếc bánh gai Đức Yên – Đức Thọ trên tay, chưa bóc lá, ta đã nhận ra mùi vị đặc trưng của thứ đặc sản này. Bóc dần vài lớp lá chuối khô mềm, hơi dai, để lại một ít lá để cầm cho khỏi dính tay, phần vỏ bánh đen ánh, lấm chấm hạt vừng, ta nhận ra mùi thơm của lá gai. Nhấm một miếng nhỏ, ta thấy vị ngòn ngọt của mật mía, cái dẻo dính của nếp, quyện cái mùi thơm của đậu xanh, cùi dừa, dầu chuối, thỉnh thoảng nhằn mấy hạt vừng bùi bùi…thật là thú vị. Cứ thế, thong thả vừa ăn vừa thưởng thức. Ăn một chiếc lại muốn ăn hai… Không phải là người sành ăn ta cũng có thể kể ra được tên của các nguyên liệu làm nên chiếc bánh: nếp, đậu xanh, cùi dừa, vừng, mật mía, lá gai… Hầu hết nguyên liệu làm bánh ở địa phương có sẵn. Lá chuối khô gói bánh được một số người chuyên đi mua gom quanh vùng về bán cho các hộ làm bánh. Chỉ có lá gai là phải đi thật xa (từ vài chục đến hàng trăm kilômet), và phải mua với số lượng lớn để bảo đảm có đủ dùng quanh năm. Không có lá gai thì cũng chẳng còn nghề làm bánh gai nữa.
Nguyên liệu làm bánh gai dân dã, hầu hết dễ kiếm, duy chỉ có lá gai chỉ ít địa phương mới có. Cách làm bánh tuy có phần công phu nhưng không phải là khó lắm. Cái khó là tỷ lệ gia giảm nguyên phụ liệu, thời gian đồ bánh… Đó là bí quyết, chỉ có các nghệ nhân làm bánh gai ở làng Đức Yên – Đức Thọ nắm giữ hàng trăm năm nay.
Ai về Tùng Ảnh quê tui- Dâng hương Trần Phú, nhớ mùi bánh gai.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s

Chuyên mục

%d bloggers like this: