Đăng bởi: tranlythong | 29.03.2011

Khu di tích Nguyễn Du

Từ Miền Bắc vào qua Cầu Bến Thủy khoảng 500m sau đó rẽ trái, đi khoảng 6km nữa chúng ta sẽ đến mảnh đất nơi thân sinh của Đại thi Hào Nguyễn Du.

Sinh thời, đại thi hào Nguyễn Du từng ngậm ngùi nghĩ đến thân phận của mình mà viết: “Chẳng biết ba trăm năm lẻ nữa/ Người đời ai khóc Tố Như chăng”. Nhưng không đến 300 năm sau mà ngay sau khi Nguyễn Du mất, đã có biết bao người “thổn thức” vì thơ ông. Ngày nay, khi đến xứ Nghệ, ít ai bỏ qua cơ hội về thăm khu di tích Nguyễn Du thuộc xã Tiên Điền, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh để tỏ lòng ngưỡng mộ một nhà thơ thiên tài…

Khu di tích Nguyễn Du ngày nay tọa lạc trên khuôn viên khu dinh thự xưa kia của dòng họ Nguyễn. Đây không chỉ là nơi lưu giữ những hiện vật còn lại của Nguyễn Du mà còn là một quần thể các di tích gắn liền với sự hình thành và phát triển của dòng họ Nguyễn – Tiên Điền. Đất này theo thuyết phong thuỷ của người xưa là “địa linh nhân kiệt”.

Ông tổ của dòng họ là Nguyễn Nhiệm, quê ở trấn Sơn Nam (Hà Tây) là người phò Mạc, chống lại chúa Trịnh nhưng thất bại. Từ Hà Tây, Nguyễn Nhiệm đi về phương Nam tìm vùng đất mới. Đến trấn Nghệ An, ông đi thuyền theo sông Lam để ngắm cảnh và cũng là để tìm cho mình một nơi cư ngụ lâu dài. Khi thuyền đến bến Giang Đình, chợt thấy nơi đây có thế đất hướng ra biển Đông, lưng dựa vào ngọn núi Hồng Lĩnh cao ngất, lại có con sông nhỏ bắt nguồn từ núi Hồng uốn lượn chảy quanh trước khi hợp lưu với sông Lam nên ông quyết định chọn nơi này làm chỗ dựng trại khai hoang. Vừa tổ chức sản xuất nông nghiệp, vừa bốc thuốc cứu dân, Nguyễn Nhiệm sinh cơ lập nghiệp, hình thành nên làng Tiên Điền. Và cũng từ đây, dòng họ này gắn liền với tên gọi “họ Nguyễn – Tiên Điền”.

Bút nghiên còn lại của Cụ Nguyễn Du


Những năm gần đây, Nhà nước cùng chính quyền địa phương đã tiến hành quy hoạch, tôn tạo và bảo vệ một số di vật còn lại của dòng họ Nguyễn – Tiên Điền như đàn tế, bia Nguyễn Quỳnh (ông nội của Nguyễn Du), đền thờ Nguyễn Trọng, đền thờ Nguyễn Nghiễm và đền thờ Đại thi hào Nguyễn Du. Trong khu di tích còn có 2 cây cổ thụ 300 tuổi do cụ Nguyễn Quỳnh trồng và nhà Tư Văn – nơi thờ Khổng Tử đồng thời cũng là nơi các tao nhân mặc khách bình thơ, bình văn mỗi khi dừng chân nơi đây…
Từ khu di tích, đi theo đường làng một đoạn ngắn là đến cánh đồng Cùng mênh mông cát trắng – nơi đặt mộ phần đại thi hào Nguyễn Du. Với kiệt tác “Truyện Kiều”, tên tuổi và sự nghiệp của Nguyễn Du không chỉ quen thuộc với mọi tầng lớp nhân dân trong nước mà còn được thế giới biết đến. Ngay khi được công bố (đầu thế kỷ XIX), Truyện Kiều đã là đầu đề cho nhiều công trình nghiên cứu, bình luận và những cuộc bút chiến. Cho đến nay, Truyện Kiều có 36 bản dịch với 20 thứ tiếng trên thế giới. Riêng các bài viết về Nguyễn Du và Truyện Kiều của giới nghiên cứu trong và ngoài nước từ trước tới nay là gần 2.000 bài. Tuy nhiên, con số này chắc chắn chưa dừng lại bởi thơ văn và sự nghiệp sáng tác của ông vẫn là một đề tài được nhiều người tiếp tục nghiên cứu.

So với khu di tích của dòng họ, mộ phần Nguyễn Du khá khiêm tốn. Nguyễn Du mất tại Huế và được chôn cất tại đây. Bốn năm sau, hài cốt của cụ được cải táng đưa về quê nhà. Lúc đầu, mộ được táng tại nơi sinh thời Nguyễn Du sinh sống nhưng những năm sau đó, con cháu sức học ngày một giảm, không bằng ông cha mình trước đây nên mộ được dời đến táng cạnh đền thờ Nguyễn Trọng.
Sau đó một thời gian, do yếu tố tâm linh, con cháu lại cải táng mộ cụ Nguyễn Du đến đồng Cùng. Vào năm 1982, nhà thơ Vương Trọng khi đến dâng hương đã chứng kiến cảnh mộ Nguyễn Du chỉ là một nấm đất cằn cỗi giữa một vùng cát trắng mênh mông nên không kìm nổi xúc động. Trở về, ông viết bài thơ “Bên mộ cụ Nguyễn Du”, trong đó có câu: “Tưởng rằng phận bạc Đạm Tiên/ Ngờ đâu cụ Nguyễn Tiên Điền nằm đây”. Nhưng chỉ ít năm sau, mộ phần của cụ Nguyễn Du đã được tôn tạo, xây dựng lại rất tôn nghiêm, trang trọng.

Dù khi mộ của đại thi hào còn là nấm đất cỏ mọc hay khi được xây dựng trang trọng như ngày nay thì nơi đây vẫn là nơi in dấu chân của nhiều người yêu mến nhà thơ tìm về hương khói, tưởng vọng. Dẫu là người đến muộn, chúng tôi vẫn thành tâm dâng lên mộ cụ Nguyễn Du nén tâm nhang, một chén rượu nồng để tưởng nhớ đến một tài năng, một nhân cách lớn của đất nước…

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s

Chuyên mục

%d bloggers like this: